Bên Trung Quốc, có nhà triết lý Quảng Trọng đưa ra một kế sách để thực hiện được một xã hội tốt đẹp bằng việc rèn luyện con người: ”thập niên chi kế mạc như thụ mộc, bách niên chi kế mạc như thụ nhân”, được dịch như sau: “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người”. Có ý nói rằng, một cây cần phải được 10 năm vung bón, chăm sóc, mới có trái mà ăn. Còn con người cũng vậy, phải được nuôi dưỡng, dạy dỗ, rèn luyện từ thế hệ này sang thế hệ khác, muốn trở thành người tốt trong một xã hội phải mất 100 năm, nếu 20 năm được gọi là một thế hệ, phải mất 5 thế hệ để hoàn tất việc trồng người.
Hôm nay cậu bé Cờ Lau trong nước, lại gởi ra bức biếm họa, chắc là nhắn nhủ cho chúng ta người có tên Hồ Chí Minh đã áp dụng kế sách trồng người của ông Quảng Trọng. Theo biếm họa, ngành giáo dục CHXHCNVN đã đưa những cô cậu sáng sủa, bước vào hộp máy trồng người của HCM, sản sinh ra một lũ ngợm ác qủi có đuôi và có răng nanh, cầm cờ búa liềm, tượng trưng cho những tên Đảng viên ĐCSVN.
Việc trồng cây phải trải qua nhiều giai đoạn, nào là ươm hạt mầm, gieo hạt, tưới nước, … Khi hạt nảy mầm phải vung xới phân bón, diệt sâu, rầy… Đối với việc trồng người phải khó khăn, vất vả vô cùng. Một đứa bé, bị nhồi vào óc lòng hận thù, bắn giết lính “Mỹ, Ngụy”, trước sau gì nó sẽ trở thành người tàn ác, và căm thù “Mỹ, Ngụy”. Dạy nó phải yêu thương “bác Hồ”, tự nhiên khi lớn lên nó yêu thương “bác Hồ”. Chẳng qua, vì đứa bé còn nhỏ, trí óc nó chưa phát triển đủ để phân biệt đúng sai. Và khi đứa bé bị nhồi nhét những điều sai trái trong một thời gian dài, tự nhiên những điều này sẽ trở thành đúng và sự thật đối với đứa bé đến tuổi trưởng thành. ĐCSVN còn tồn tại nhờ ở sự nhồi sọ này. Trong học đường đã thế, ngoài đường phố cũng vậy, loa cứ ra rả ngày đêm nhồi nhét những điều sai trái và dối trá. Còn khẩu hiệu, và biểu ngữ giăng khắp mọi nơi có thể được, để nhồi nhét thêm vào sọ người dân. Bất cứ ai, miệng nói trở thành thói quen, mở ra là phải nói “Bác và Đảng”, hoặc “Đảng và Nhà nước”, 3 thành phần này tự nhiên trở thành quyền lực tối cao, ngang bằng nhau. Người dân phản đối việc làm sai trái của “Nhà nước” tức là đã đụng đến “Đảng”, đụng đến “Đảng” tức đụng đến “Bác”, tức sẽ trở thành “phản động”. Giới trẻ chỉ cần bị nhồi sọ phải yêu thương “Bác”, tự nhiên khi lớn lên, nó sẽ ra công sức bảo vệ cho “Đảng” và “Nhà nước” một cách máy móc. Tư tưởng của đứa bé đến lúc trưởng thành là một người máy rô bô. Sách lược “trồng người” của ĐCSVN là thế. Ít nhiều gì, họ cũng đã thành công. Họ đã tạo được hàng triệu lớp trẻ bảo vệ cho sự sống còn của họ. Dù rằng, đang có đủ bằng chứng ĐCSVN hèn với giặc, ác với dân, dù rằng ĐCSVN đang bán đất, dâng biển, phản bội lại tổ quốc, nhưng chúng vẫn tiếp tục được tồn tại quyền lực.
Đối với những giới trẻ bị nhồi sọ, muốn gột bỏ những điều dối trá, sai trái trong sự suy nghĩ của họ, thật ra cũng không khó mấy, nếu họ chịu tiếp xúc với môi trường ánh sáng của tự do, dân chủ, sự thật. Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ trong hệ thống www.paltalk. com là môi trường thể hiện những điều đó. Có thể, một hai lần đầu mới vào, các em sẽ cảm thấy rất khó chịu, khi một ai đó đụng phải, hay “hỗn” với “bác Hồ của em”, nhưng các em cứ chịu khó lắng nghe, để biết đâu là sự thật, chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng thôi, các em sẽ quay ra chống đối “bác Hồ” và ĐCSVN ngay. Đó là lý do, tại sao ĐCSVN rất sợ, và họ luôn tìm mọi cách để có thể đánh sập Diễn Đàn Chính Trị này. Họ cũng dùng tường lửa để ngăn chận những luồng thông tin sự thật để tuổi trẻ không thể khám phá ra những sự dối trá của họ. Nếu có nền tự do báo chí, truyền thông thật sự, cộng sản sẽ bị sụp đổ ngay. Cái gọi là 700 cơ sở truyền thông trong nước, chỉ là sự bịp bợm, bị buộc phải đi theo chiều bên phải theo Bộ trưởng Thông Tin Lê Doãn Hợp, hoàn toàn không có dính líu gì đến tự do báo chí.
Hãy lắng nghe chị Lê Thị Công Nhân kể để biết rõ hệ thống giáo dục của cộng sản ra sao. Chị LTCN ra trường với mảnh bằng luật sư dưới sự giáo dục của cộng sản. Điều kiện cho chị LTCN hành nghề luật sư là phải bảo vệ “bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa” và “bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Nói thẳng ra là bảo vệ luật pháp của Đảng và bảo vệ Đảng. Vậy đâu còn gì gọi là công lý, công bằng. Cán cân công lý bị bắt buộc nghiêng về phía Nhà nước, hay phía đại diện cho Nhà nước đó như chánh án, cơ quan điều tra, công an nhân dân…, cũng có nghĩa là phải nghiêng về ý của Đảng. Những ai hiểu về tòa án của nước CHXHCNVN đều đồng loạt lên án đây là loại “Kangaroo Court”, có nghĩa là tòa án của loài đại thử, trong đó con mạnh ăn hiếp con yếu, theo luật rừng xanh. Luật sư dù có cố công cãi mấy đi nữa, bản án đã được định sẵn được lấy từ trong túi của vị chánh án ra tuyên đọc, mà nội dung của nó là những mệnh lệnh từ trung ương Đảng. Vì thế, có người gọi rằng đây là loại tòa án bỏ túi cũng chẳng sai, vì bản án có sẵn trong túi, cứ việc lấy ra mà đọc.
Cách đây vài ngày, trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, chị LTCN được đặt một câu hỏi và đã trả lời như sau:
- Xin hỏi cái quyền luật sư của chị LTCN có bị mất không? Cái bằng luật sư có bị ĐCSVN hủy không? Nếu còn được việc, thì có thể trở thành luật sư bênh vực cho dân oan được không?
- … Ở VN, người ta có quyền tước thẻ hành nghề luật sư của bất cứ những vị luật sư nào có những hoạt động không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp luật sư và một trong những tiêu chí đạo đức nghề nghiệp luật sư đó là “Bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa” và “bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”, thì đương nhiên những người như tôi, tôi khẳng định là tôi chống cộng và tôi kịch liệt chống đối chế độ độc tài CSVN. Tôi không ngửi được việc họ tước cái bằng hành nghề luật sư của tôi. Đó là điều tất yếu mà tôi đã khẳng định từ trước. Tôi bị bắt ngày mùng 6 tháng 3 năm 2007, thì 12 tháng 3 năm 2007, tức 6 ngày sau thì trung tá công an Lê Văn Nhơn, có lẽ bây giờ đã lên thượng tá, với vẻ mặt hết sức là vênh vang và khoái chí, mang đến cho tôi trong phòng phỏng vấn trại giam Hỏa Lò một cái phong bì màu trắng có ghi rất là đậm với loại giấy rất là đắt tiền, phía trên là Bộ Tư Pháp, phía dưới là chữ Lê Thị Công Nhân không có địa chỉ. Khi tôi mở ra thì trong đó có cái quyết định, có vài dòng thôi, là tước thẻ hành nghề luật sư của LTCN bởi vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư, vi phạm pháp luật, và Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp là Hoàng Thế Lương đã ký. Ở trong tù họ không cho tôi giữ và họ đã thu lại toàn bộ giấy tờ đó.
Sẵn đây, cho qúy vị nghe tiếp lời nói của chị Lê Thị Công Nhân:
- Ở Việt Nam, trong cái đợt kỷ niệm ngày mùng 2 tháng 3 vừa rồi, thì ở Bộ Công An họ treo một biểu ngữ với diện tích rất lớn, hơn 10 mét vuông, được ghi với hàng chữ là: “Công An Nhân Dân, Chỉ Biết Còn Đảng Còn Mình.” Tôi phải nói rằng là đời tôi, chưa bao giờ thấy cái dòng chữ nào, một lời tuyên bố nào mà nó ngu xuẩn và nó phản động như cái lời tuyên bố đó của Bộ Công An. Trước đây tôi có sử dụng trong đời, đó là công an Đảng. Bởi vì công an nhân dân phải phục vụ cho nhân dân chứ. Tại sao công an nhân dân gì chỉ biết còn Đảng, còn mình, thì tôi cảm thấy kinh tỡm, và tôi cảm thấy căm phẫn, vì là chế độ lấy tiền của người dân nai lưng ra làm việc để đóng thuế, thì lại quay ra phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình.
Khi biết rõ, người hành nghề luật sư phải ra sức bảo vệ Đảng và Nhà nước, tất cả những phiên tòa xử tại nước CHXHCNVN đều vô gía trị, trong đó có bản án 9 tháng tù đối với bà Nguyễn Thị Liễu (http://cadn. com.vn/News/ Phap-Luat/ Truoc-Vanh- Mong-Ngua/ 2010/5/29/ 43119.ca). Công lý nhằm bênh vực cho lẽ phải, công lý không nhằm chỉ phục vụ cho một nhóm người gọi là Đảng và Nhà nước. Bất cứ ai, tìm hiểu về Biến Cố Cồn Dầu (http://mylinhng. multiply. com/journal/ item/871) vừa qua, đều sẽ nhận định rằng Nhà cầm quyền Đà Nẵng đã bất chấp đạo lý làm người của một người con hiếu để với mẹ là phải thực hiện lời trăn trối lúc lâm chung. Nhà cầm quyền Đà Nẵng đã ngang nhiên đào mồ cuốc mã của người dân, ngang nhiên đi ngược lại phong tục ngàn đời của người dân. Nhà cầm quyền Đà Nẵng lại huy động trên 500 công an đến cướp đi quan tài của người dân trong lúc ma chay. Đây là những việc làm vô cùng tắc trách và lạm dụng quyền lực, cần phải bị truy tố đó là tên Nguyễn Bá Thanh, thành ủy Đà Nẵng. Người công an, thay vì đi lo bảo vệ an ninh cho người dân, lại được dùng vào việc đàn áp người dân. Người dân có quyền ký tên “bán” hay “không bán” mảnh đất của mình. Nhà nước không có quyền ép dân phải ký, không ký là phải bị chế tài đủ mọi mặt. Đây là việc làm của một Nhà nước độc đoán và vô luân. Biến Cố Cồn Dầu, lỗi không nằm ở người dân, mà nằm ở Nhà cầm quyền Đà Nẵng. Vừa rồi, bài viết của Phù Sa đăng trên ViệtNamNet với tiêu đề rất nỗi bật: “Tị Nạn Giáo Dục: Còn đi nhiều, đi trống rỗng, đi hết…“
http://www.vietnamn et.vn/giaoduc/ 201005/Cu- dua-dai-voi- hieu-hoc- thi-tro-con- di-het-912309/. Tị nạn giáo dục đã trở thành một sự kiện có thật ở nước ta. Bài báo này đủ can đảm để nói đến thực trạng của ngành giáo dục trồng người ở nước CHXHCNVN. Chẳng phụ huynh nào muốn gởi con em của mình đến trường, để bị nhồi sọ những thứ rác rưỡi như “Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít Ta Lin bất diệt”, hoặc cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, hoặc cái gọi là “triết học Mác Lênin”. Tên nào cũng là những đồ tể giết người không gớm tay, ví như Mao Trạch Đông đã giết trên 60 triệu người, Stalin giết trên 20 triệu người, Hồ Chí Minh đã giết trên 3 triệu qua Cải Cách Ruộng Đất và cuộc chiến Nam Bắc. Điều thú vị gần đây nhất, vào ngày 7 tháng 5 năm 2010, nhân vật Stalin coi như thần tượng theo kiểu nhồi sọ của người dân Nga Xô đã bị Tổng Thống Dmitry Medvedev cáo buộc là một tên đồ tể giết người không gớm tay và những bức tượng đồng đen hình Stalin đã bị dân chúng kéo xuống.
ĐCSVN được thành lập năm 1930, cho rằng bắt đầu công việc trồng người vào thời điểm này, đến nay 80 năm đã trôi qua, 4 thế hệ cứ tiếp nối chui vào hộp máy trồng người, đang sản sinh ra những ngợm, đười ươi có đuôi độc ác vô cùng. 4 thế hệ đã qua con người Việt Nam trở thành vật thí nghiệm như thế đã đủ rồi. Một xã hội mà con người có thể giết nhau chỉ vì một chỉ vàng, một xã hội mà con người có thể hành hạ con người bằng cách tạt nước sôi, dùng bàn ủi ủi da người, tạt hóa chất vào da, dùng kiềm nhổ 5 cái răng…(http://mylinhng. multiply. com/journal/ item/816). Đa số thanh niên tuổi trẻ hiện tại chỉ biết ăn chơi, hút sách sa đọa, kiếm tiền bằng mọi phương tiện, kể cả chuyện giết người. Họ có những khái niệm sai lầm về tổ quốc, về lòng yêu nước. Tổ quốc của họ bị đồng hóa với Đảng, yêu Đảng tức là yêu nước, yêu tổ quốc. Đã đến lúc phải dẹp bỏ ngay việc trồng người của cộng sản, bài báo trên VietNamnet với tựa đề “Tị Nạn Giáo Dục” coi như một lời cảnh tỉnh.
Ngày 2 tháng 6 năm 2010
Xin phổ biến tự do PS: Phần thâu âm đoạn phỏng vấn chị Lê Thị Công Nhân được đính kèm:
Attachment: tudodanchuvatuocban ghanhngheltcn. mp3