Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Hãy luôn là người Việt Nam

Hãy luôn là người Viêt Nam dimanche 5 juin 2011

Lòng vòng qua mọi thế giới của sự nhìn nhận

Nghe & xem tin tức thời sự nóng hổi từng ngày

Cảm thấy buồn, thấy tủi

Tâm trạng nặng nề khi thấy đất nước & con người Việt bị chèn ép một cách quá đáng

Thế giới ngả mũ trước Việt Nam khi dân tộc đi qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh vẫn vững vàng. Nào là Trung Quốc, Mông cổ, Pháp & sau đó là cuộc nội chiến 20 năm dài đẵng đẵng, dân tộc Việt giờ đã chung 1 nhà. Tinh thần tự hào dân tộc của người Việt luôn trên đỉnh điểm. Vậy mà…

 

 

Đến thập niên đầu thế kỷ 21, ai ai cũng mong chờ 1 tiếng nói hòa bình, cánh cửa ra ngoài thế giới mở rộng. Bỗng dưng, đùng 1 cái… Chiến tranh nổ ra khắp nơi, từ Châu Phi, Trung Đông, các lãnh thổ Châu Âu. Không đâu là không có chiến tranh, không đâu là không có thiên tai. Cả thế giới đang chìm vào những phút giây chờ ngày tận thế.

Đọc báo: “Ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc bắt đòi tiền chuộc”, “Ngư dân Việt Nam bị hải quân Trung Quốc bắn, cấm đánh bắt trên vùng biển mà từ xa xưa đến giờ vẫn là chủ quyền của mình”… Đọc, nghe, nhìn mà trong lòng buồn bực. Giận cũng không xong vì không làm gì được, buồn buồn trong lòng, rầu rầu trong bụng… cũng chẳng để làm gì.

Người dân Việt ta đớn hèn đền nỗi chỉ biết nhìn quê hương mình mỗi ngày mất 1 tấc đất, tấc biển sao? Ải Nam Quan xưa, nay còn đâu? Hoàng Sa, Trường Sa, nơi lúc nào cũng tôn vinh những người chiến sĩ giữ đảo nay còn đâu? Hình như mọi thứ dần dần đi vào ký ức người Việt để mà nhớ nhớ, thương thương. Từng đối đầu với biết bao thế lực hùng mạnh, từng có những chiến thắng vẻ vang trên mặt trận mà sao nay người dân Việt lại phảichịu cảnh này? Cuộc sống hòa bình yên vui êm ả ngày nào bây giờ lại bị khuấy động. Nhớ mãi câu nói, cũng là bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt ta:

                        “Sông núi nước Nam vua Nam ở

                        Rành rành đã định tại sách Trời

                        Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

                        Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”

Ách độ hộ ngàn năm của giặc Tàu đã dỡ bỏ, trăm năm Thực dân Pháp cũng đã qua, cớ gì ta cứ nhắm mắt là ngơ cho đám giặc phương Bắc tiếp tục lộng hành? Người Việt tuy nghèo nàn, yếu thế vì tiềm lực quân sự không đủ nhưng không bao giờ đớn hèn, không bao giờ mất đi niềm tự hào dân tộc, không bao giờ mất đi sự kiêu hãnh của mình, không bao giờ bỏ quên sự dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho quê hương đất nước, nơi ông cha ta luôn cứng cỏi đứng lên không bao giờ chịu bị áp bức, đè nén.

Hội nghị Diên Hồng năm nào… “Nên hòa hay đánh?” “Đánh!” đó là tiếng trả lời đồng thanh của những người Việt yêu nước, kiếp nô lệ ta đã cởi bỏ từ lâu sao giờ lại phải gánh chịu? Dùng ngoại giao không xong thì hãy giao quyền quyết định cho hơn 80 triệu người Việt. “Ai có súng cầm súng, ai có dao cầm dao. Nếu không thì cuốc, xẻng, giáo, mác, tầm vông… đều có thể cầm ra để đối phó với kẻ thù…” Không gì nhục hơn là nhục mất nước, mất đất là mất đi niềm tự hào, mất đất là phải cam chịu sống 1 đời không dám mở miệng, mất nhà thì chịu cảnh màn trời chiếu đất, mất đi đất nước là phải chịu ngàn năm miệng đời trong cảnh nô lệ lầm than.

Hãy kêu gọi người Việt, hãy cho chúng tôi chỉ cần xuồng ba lá, chúng tôi sẵn sàng đương đầu với những chiến hạm tối tân nhất để bảo vệ vùng đất, vùng biển của mình, chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc nếu sự hy sinh đó là cần thiết. Hãy để mọi người luôn cúi chào & luôn tự hào MÌNH LÀ NGƯỜI VIỆT NAM DA VANG.

 

                                                                                                                    Một ngày lan man 5/6/2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét