Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

MÂU THUẪN VÀ LÚNG TÚNG

 

MÂU THUẪN VÀ LÚNG TÚNG

 

Chưa bao giờ Hà Nội lại tỏ ra lúng túng và mâu thuẫn như hiện nay. Chẳng những phải đối phó với người bạn láng giềng đồng thời là kẻ cướp mà Hà Nội còn phải đối phó với nhân dân của mình , cụ thể là phong trào biểu tình chống Trung Cộng kéo dài và lúc nào cũng sẵn sàng chệch hướng. Đó là chưa kể các phong trào đấu tranh dân chủ và các tổ chức chính trị không cộng sản chẳng phải là khoanh tay đứng nhìn những gì đang diễn ra.

 

Chính sách bất di bất dịch của Hà Nội đối với người bạn láng giềng vừa là đồng minh, vừa là sư phụ không ngoài mấy chữ quỳ gối xưng thần và nhượng bộ để tiếp tục tốn tại như một vệ tinh nhỏ bé, xoay quanh một mặt trời vĩ đại còn sót lại của phong trào cộng sản quốc tế. Nhưng xem ra Việt Nam đang cảm thấy nhục nhã trong những ngày tháng gần đây khi những chiếc “tàu lạ” mang cờ nền đỏ với năm sao vàng liên tục làm nhục Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng này, thật ra chỉ là một bộ phận hàng thần của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, sau năm 1990. Đối phó với Bắc Kinh đâu phải dễ, vì Hà Nội còn phải đội trên đấu 16 chữ vàng mà người trong nước cho là một thứ kim chỉ nam rất bá láp.

 

Trao một cái công hàm ngoại giao hôm trước, hôm sau nó tát vào mặt thêm một cái đau điếng, phải nuốt lệ cho người phát ngôn lên gân “phát” một đôi cấu chiếu lệ. Đó là những gì mà Hà Nội thường đem lên sân khấu. Nhưng cái trò đó xưa như trái đất, không thuyết phục được ai, không làm ai khen được chính phủ và đảng lãnh đạo dù là khen một phần tư câu.

 

Nhưng đảng và chính phủ nhục một, nhân dân Việt Nam cảm thấy nhục một triệu lần. Từ ngày 5 tháng 6, nhân dân đã rầm rộ xuống đường tuần hành chống bá quyền, xiển dương lòng yêu nước lâu nay bị chính quyền dùng điều 79, điều 88 bóp cổ. Nhân dân Việt Nam chẳng những dạy cho Beijing một bài học lịch sử mà còn cảnh cáo Đảng Cộng Sản Việt Nam rằng đảng đã  thực sự đánh mất niềm tin của mọi người.

 

Tương kế tựu kế, Hà Nội một mặt làm ngơ cho những cuộc biểu tình “có kiểm soát”, và trước mắt thành công trong ý đồ loại trừ được khuynh hướng đòi dân chủ khỏi các cuộc tuần hành, công khai khuyến khích các “tay con” bảy bó đã về hưu, dùng hào quang cách mạng quá khứ cùng xuống đường hô hào chống cộng… nhưng là chống Trung Cộng. Ngày xưa chống Mỹ hăng, ngày nay chống Tàu cũng hăng nhưng chỉ chống một lần làm gương cho đàn em cháu. Những cuộc biểu tình tuần hành ở hai thành phố lớn nhất nước vào ngày chủ nhật cho phép Hà Nội mạnh miệng, mạnh thế trong một thời gian không dài. Vì khi nhìn lại thành phố "rực rỡ tên vàng", Đảng chợt ngỡ ngàng rồi lo sợ, không phải nỗi sợ vu vơ mà là nỗi sợ hiện thực.

 

 Ngày xưa Đảng nói “Miền Nam đi trước về sau” cũng có hàm ý đối với đám trí thức tiểu tư sản đi làm cách mạng Bolshevik, so với giai cấp công nông giác ngộ cách mạng từ giấc mơ của…vài người. Lần này, với số đông, tinh thần bất bạo động và tinh thần kỷ luật, từ thành phố mang tên "Bác", khả năng “Miền Nam đi trước về trước” trong cuộc cách mạng dân chủ là một khả năng không tránh khỏi.

 

Đảng đã đánh hơi cũng như đã từng đánh hơi năm 2007: ở đâu có yêu nước, ở đó có phản động và “khủng bố Việt Tân”. Lập tức, thành phố Sài Gòn được tăng cường công cụ bạo lực, từ tinh thần đến vật chất. Công an chìm làm xiếc bắt người biểu tình cặp nách như loài diều quạ bắt gà con. Chưa bao giờ số phận người dân lại giống như số phận của con sâu cái kiến đến thế!

 

 Trước đây, đàn anh Trung Cộng đã “tiên hạ thủ vi cường” chiếm 80% Biển Đông Việt Nam để sau này bước vào thương thuyết, nay đàn em Hà Nội cũng phóng tay phát động một chiến thuật xảo quyệt tại Sài Gòn, vừa hoà tan người biểu tình, vừa cô lập và bao vây những thành phần “nguy hiểm” bắt họ biểu tình tại gia, hoặc tại đồn công an. Trong lúc Hà Nội tiếp tục xuống đường với số lượng người tham gia càng ngày càng vơi đi, cờ quạt càng ngày càng ít đi thì Sài Gòn gay gắt với nắng hè và mạng lưới công an chìm nổi giăng mắc khắp các ngã đường vào…đất địch! Đảng ép Sài Gòn phải thực hiện ba không: không biểu tình, không chống Trung Quốc và không yêu nước. Rõ ràng Hà Nội lung túng với những người yêu nước và mâu thuẫn với chính mình.

 

Tiếp tục duy trì đòn bẩy nhân dân, Đảng xoay ra đánh đu với thế giới dân chủ, cụ thể là với Hoa Kỳ, lại là một thứ tình mới thù…xưa! Từ trước đến nay, khi một nước nhỏ cảm thấy bị uy hiếp bởi một nước lớn, ngón đòn thông thường bao giờ cũng là tìm cách dựa dẫm vào một nước lớn khác để có sự bảo vệ hoặc làm đồng minh chống lại kẻ địch. Muốn chống cường quốc, phải có cường quốc. Tuy nhiên, đây không bao giờ là một chính sách tuyệt đối đúng hoặc hay ho gì, và đối với Việt Nam, lại là một chính sách đầy mâu thuẫn. Vì nó đi ngược lại với chính sách “ba không” của Hà Nội. Xin nhắc lại lời tuyên bố của Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh trong chuyến đi triều kiến thiên triều từ 22 đến 25/8/2010: không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Nếu những hoạt đông gần đây của Việt Nam trong tháng 6/2011 được bào chữa là “không dựa” vào ai để chống ai thì Hà Nội một lần nữa chứng tỏ mình là xếp sòng trong nghề ngụy biện.

 

Trong lúc Hà Nội tỏ ra tha thiết với lập trường thương thuyết đa phương được Hoa Kỳ và một số nước khác ủng hộ thì ở hậu trường sân khấu, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn đích thân đến Bắc Kinh với tư cách là nguời đại diện chính thức của lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo cấp cao nào đây? Chỉ có thể giải thích “con người giấu mặt không tên” ấy chính là 14 Ủy Viên Bộ Chính Trị, những người đang nắm trọn vẹn sinh mệnh dân tộc trong tay. Thật tôi nghiệp cho dân tộc Việt Nam, đã kiên cường, dũng cảm biết bao từ 4,000 năm trước, nay đành phó thác cho 14 người Tàu gốc Việt!

 

Người ta không biết ông Hồ Xuân Sơn sang Beijing nói gì, ký kết gì vì theo thông lệ

“đi đêm”, vấn đề ngoại giao minh bạch là chuyện ngoại giao nhà quê. Nhưng hôm thứ ba 28/6/2011 Bắc Kinh lên tiếng thúc giục Hà Nội phải thực hiện những “thoả thuận song phương” đã đạt được trong chuyến đi vừa qua của ông Sơn, người ta mới biết là hai bên có thỏa thuận giải quyết vấn đề Biển Đông Việt Nam. Vừa hành động kêu gọi giải quyết đa phương, vừa thầm lén thỏa thuận song phương, điều đó chứng tỏ Hà Nội vừa gian trá với nhân dân Việt Nam, vừa mâu thuẫn với chính mình mà không mang lợi ích nào cho đất nước, hay thật ra chỉ mang lại lợi ích cho sự tồn tại của Đảng CSVN.

 

Việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Cộng không thể bằng sức mạnh quân sự lại càng không thể bằng sự nhượng bộ và thần phục như một chư hấu. Có thể nói, chính phủ Việt Nam hiện nay của Đảng CSVN đang rất lúng túng và mâu thuẫn, không có đủ khả năng trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông Việt Nam, hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến Trung Quốc. Vì chính phủ đó, đảng lãnh đạo đó đã thể hiện đầy đủ và rõ nét bản chất Việt gian tay sai Trung Cộng.

 

Nhân dân Việt Nam trước hết phải giải quyết tận gốc rễ chế độ độc tài CSVN; đó là mầm mống của yếu hèn, của nhượng bộ, là thủ phạm đã dâng hiến biết bao lãnh thổ của tổ tiên cho giặc Tàu, từ trong đất liền ra tới biển đảo.

 

Chỉ có một chế độ thực sự dân chủ mới đoàn kết được toàn dân không phân biệt chính kiến, tôn giáo, đảng phái, sắc tộc để tạo thành một sức mạnh vô địch, đủ khả năng đối đầu hoà bình trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.

 

Ngày nào còn Đảng CSVN và 16 chữ vàng bá láp đội trên đầu, ngày ấy Việt Nam còn tiếp tục mất đất, mất biển về tay ngoại bang.

 

LÊ THỊ KIM DUNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét