| Chưa bao giờ người Việt Nam thương nhau như hiện nay |
Theo dõi diễn biến cuộc biểu tình của đông đảo những người yêu nước tại Thủ đô Hà Nội-Trái tim của nghìn năm Văn hiến-Mảnh đất Đông Đô hào hùng còn vang vọng tiếng gọi của cha ông, ít người có lương tri cầm được nước mắt!
Cũng là Hà Nội đấy, cũng là Việt Nam đấy, chỉ cách đây chưa lâu khi đi trên đường người ta vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Một cái va quệt nhẹ có khi sẽ gây nên chuyện lớn. Người ta mua tranh bán cướp, người ta dành nhau từng tí lợi quyền. Người ta mưu cầu cho mình một cuộc sống nhỏ nhoi, chỉ biết vun vén cho bản thân, cho gia đình…
Có cảm giác như cách đây chưa lâu Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang bị lưu manh hoá, đang bị bội thực bởi đầy rẫy tiêu cực, bất công và nhất là đạo đức, tình cảm của con người Việt Nam đang bị chai sạn trước lo toan cuộc sống, trước nhưng lo sợ vẩn vơ.
Vậy mà, từ khi giặc Trung Quốc lăm le xâm chiếm biển Đông, Hà Nội xuống đường; cả nước hân hoan theo dõi. Hà Nội bị đàn áp, bị đạp vào mặt, bị khiêng như khiêng lợn; cả nước ứa nước mắt, căm phẫn lên án những kẻ táng tận lương tâm.
Dù không xuống đường như Hà Nội, nhưng người Việt Nam trên toàn cõi như xích lại gần nhau, cùng hướng về Hà Nội. Và người ta thấy như càng mến nhau hơn, như càng thương nhau hơn.
Điều đó được thể hiện rõ ở các đợt biểu tình vừa qua. Nếu như bình thường, người ta sẵn sàng thơ ơ trước việc công an bắt người. Nhưng bây giờ mỗi khi một người bị công an bắt, người ta lại đấu tranh, giành lại “người mình”. Nếu như một người bị công an đánh, đạp vào mặt, cả cộng đồng căm phẫn lên tiếng bênh vực. Giá trị của câu nói “máu chảy ruột mềm” hơn lúc nào hết được thể hiện rõ nét và đầy đủ như những ngày sục sôi này.
Nếu như bình thường, giá một chai nước suối sẽ bị bà bán quán “chém đẹp” lên gấp ba bốn giá trị thực của nó, nhưng bây giờ cũng bà bán quán ấy lại sẵn sàng cho không những người biểu tình hàng chục chai nước suối, mặc dù bà vẫn biết rằng gia đình bà sẽ bị thiếu đói mất mấy ngày.
Nếu như bình thường, có thể người ta sẽ giữ bo bo một hai nghìn đồng trong túi và thản nhiên nhìn đồng loại đang bị đói. Nhưng khi bị công an giữ, người ta sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn đồng mua bánh, mua nước cho mọi người lót dạ.
Nếu như bình thường, người ta sẵn sàng thờ ơ nhìn một người tàn tật đang khập khiễng đi trên đường phố. Nhưng bây giờ, khi một vị giáo sư bị đau chân, người ta sẵn sàng khom lưng xuống cõng vị giáo sư đi hàng cây số dưới nắng nóng như thiêu như đốt.
Nếu như bình thường, người ta có thể lạnh lùng đi qua nhau, thế mà bây giờ người ta nhìn nhau bằng ánh mắt thân ái, nụ cười thân thương và lời chào thân mến!
Thế mới biết, không có gì sánh bằng tình Yêu Nước! Chỉ có tình Yêu Nước, thương nòi mới là chất xúc tác, mới là mối thâm tình để người ta xích lại gần nhau.
Một đàn gà con không có mẹ, hay nói đúng hơn là bị gà mẹ rũ bỏ, chúng chỉ còn một cách là nép lại bên nhau để tự chống lại lũ diều hâu, chồn cáo!
Có thể nói rằng chưa bao giờ người Việt Nam thương nhau như hiện nay!

Neu VN roi vao tay TQ,
Trả lờiXóanguoi gianh lai dat nuoc la nguoi mien Nam chu khong phai nguoi mien Bac
Dieu nay co the chung minh bang cach nhin vao lich su Trung Hoa - VNam