Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

HỌ THỰC SỰ KHÔNG NGHE TIẾNG GỌI YÊU NƯỚC ?

NGƯỜI TA ĐÃ NÓI GÌ VỀ CÚ ĐẠP THẲNG VÀO MẶT LÒNG YÊU NƯỚC ?

TẠI SAO LẠI CĂM THÙ NGƯỜI BIỂU TÍNH CHỐNG TÀU XÂM LƯỢC ĐẾN MỨC NHƯ VẬY ?

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cho rằng cái đạp phát xuất từ lòng căm thù người dân của viên an ninh này cao lắm mới có thể thúc đẩy một con người đối xử với một người khác như thế .

"Chỉ có lòng căm thù người dân sâu sắc lắm thì người ta mới dám đạp vào mặt người dân như thế. Anh này là một an ninh bên ngành công an mà lại căm thù dân thì anh ta yêu ai? Anh ta căm thù dân tức là kẻ thù của nhân dân “.

PHÍA SAU CÚ ĐẠP LÀ GÌ ?

Tại sao guồng máy an ninh của Bộ Công an lại lộng hành như thế, và những kẻ coi thường dư luận nhân dân này có phải được bảo kê từ một thế lực nào đó hay không?

"Chuyện công an lộng hành đó là do họ được phép lộng hành. Họ được phép nên mới lộng hành chứ! Sự lộng hành của họ không nguy hiểm bằng cái việc họ được dung túng để lộng hành. Những lộng hành này lâu nay rất phổ biến, càng ngày càng phổ biến đặc biệt trong việc đàn áp những biểu lộ thái độ của nhân dân bất bình về hững hành động của Trung Quốc, tôi cho rằng sự dung túng đó còn nguy hiểm hơn sự lộng hành vì cái lộng hành đó nó không thể như thế và đặc biệt đối với chuyện biểu tình chống Trung Quốc vừa rồi thì càng ngày càng lộng hành hơn, quyết liệt hơn … “

“…Tất cả các người trách nhiệm từ ông cao nhất cho tới những người trực tiếp trong ngành đó là ngành công an cho đến hôm nay không ai lên tiếng cả.”

Nhà văn Nguyên Ngọc

Cái đạp này không dừng lại ở những góc nhìn xã hội và đạo đức, nó chứa đựng nhiều câu hỏi lớn hơn trước các hoạt động của trung tâm bộ máy cai trị đang vận hành khi các nỗ lực xâm lấn biển Đông của Trung Quốc xảy ra. Liệu “cái đạp” này có liên quan gì đến các thoả thuận mà ông đặc phái viên Hồ Xuân Sơn mang về trình cho Ban bí thư Bộ Chính Trị sau khi công cán Bắc Kinh hay không?

HÈN VỚI GIẶC – ÁC VỚI DÂN

"Tôi cho là còn có cái gì đó phía sau nó nữa và hôm nay tôi có thể nói rõ ra như thế này: đó là không thể không sâu chuỗi những việc gọi là thông tin báo chí chung mà Trung Quốc nó đưa tin là Việt Nam đã ký. Rồi Bộ Ngoại giao quanh co trong chuyện nhân sĩ yêu cầu làm rõ thông báo đó và từ đó đi đến những hoạt động đàn áp biểu tình. Tôi cho rằng có sự khuất tất ở phía sau. Rõ ràng muốn hay không người ta cũng liên hệ ngay tới hai việc này. Từ khi có cái ông đặc phái viên Hồ Xuân Sơn đi Trung Quốc về thì những đàn áp biểu tình ngày càng dữ dội, quyết liệt và thô bạo hơn.

Còn những tên thủ phạm ác ôn mà nó đang làm tôi cho là nhất định họ làm theo một cái chủ trương, một cái lệnh. Đây là điểm nguy hiểm nhất. Vậy thì chủ trương tối cao đối với Trung Quốc là như thế nào? Mà tại sao người dân lại không có quyền đặt câu hỏi đó.

Tôi cho đây là điểm nguy hiểm chứ mấy thằng lưu manh đó do được dạy dỗ tuy là rất bậy bạ nhưng điều quan trọng hơn vẫn là chỗ dựa của đám này. Có sự thay đổi nào trong chủ trương, trong cái quan hệ với Trung Quốc mà anh quay lại anh đàn áp dân của mình như vậy?

Có sự thay đổi nào trong chủ trương, trong cái quan hệ với Trung Quốc mà anh quay lại anh đàn áp dân của mình như vậy?

Nhà văn Nguyên Ngọc

Nếu như thế thì đừng có hy vọng là người ta có lòng tin, mà khi dân không có lòng tin nữa thì cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong tình hình đất nước như thế này. Chúng ta đang đứng nguy cơ xâm lược mà có lẽ là nóng bỏng nhất từ sau cuộc chiến tranh vừa qua."
Người biểu tình chống Trung Quốc đã bị cái đạp này làm chùn lại bởi nỗi sợ bị đàn áp, tấn công. Thế nhưng không phải ai cũng sợ nếu được trang bị bằng lòng yêu nước nồng nàn và lòng tự hào dân tộc không thể chịu nhục trước ngoại bang lớn hơn nỗi sợ.

Cái đạp này sẽ là cái đạp lịch sử, đạp mạnh vào hàng triệu trái tim, đánh thức và báo động mối hoạ thù trong giặc ngoài ngày càng lộ rõ hơn qua cách hành xử đầy bí ẩn của những người thiếu đức kém tài hiện nay.

TẠI SAO LÒNG YÊU NƯỚC BỊ NGHI NGỜ ?

Có phải sự nghi ngờ này được đặt ra là dựa trên cơ sở “Hành động biểu tình chống tàu xâm lược chỉ là bình phong cho mưu đồ lật đổ chế độ “ hay sự nghi ngờ được tạo dựng làm bình phong cho sự duy trì quyền cai trị khi sự yếu kém trong lãnh đạo đã bộc lộ rõ trên sự tuốt dốc của xã hội VN từ kinh tế - giáo dục – chính trị .

+ NHìn chổ nào cũng hỏng , cũng hư , tham nhũng tràn làn đến mức không thể khống chế chứ đừng nói chuyện là dừng lại , không thể vì cho dù có kế sách hay thì cũng không ai thực hiện kế sách hay đó …

+ Đạo đức tuổi trẻ ngày càng đi xuống , ăn chơi , đua đòi , sống thực dụng …

+ Xã hội đầy những tệ nạn : Xì ke ma túy , đĩ điếm chổ nào cũng có , có tiền là có đủ các món ăn chơi trụy lạc … Cượp giựt , giết người cướp của , hãm hiếp trở thành chuyện không to , không kinh khủng , không ghê gớm .. tự thân người dân tự bảo vệ , tự lo liệu , tự cứu …

+ Chuyện mua quan bán chức gần như là chuyện bình thường , chạy chọt vào đảng , chạy chọt công việc này nọ , chạy chọt nâng đỡ … trong khi năng lực thực sự thì không thể làm chuyện gì có giá trị cao cao … ông này che cho ông kia , nhóm này che cho nhóm kia … Vậy thì hệ thống quan chức làm việc như thế nào ?

+ Đất đai tổ quốc luôn bị tàu bắt chẹt hết chuyện này đến chuyện nọ , hết nhường chổ này đến chổ kia … lãnh đạo VN lùi hết chổ này đến chổ khác .

Từ đó chínhquyền cs VN hiện nay mới sợ người dân lật đổ , có thể là lật đổ nhóm lãnh đạo hiện nay chứ chưa chắc là lật đổ luôn học thuyết cs , nhưng cho dù lật đổ gì thì cũng là xâm hại đến quyền lợi người đang lãnh đạo .

Như vậy họ quyết phải giữ bằng mọi giá , từ tuyên truyền thế này thế nọ kể cả đặt sự nghi ngờ đến khẳng định lòng yêu nước trong nhân dân là không có thật , họ chỉ bị kích động từ thế lực thù địch , có như vậy thì họ còn hy vọng còn giữ được lực lượng vũ trang bảo vệ họ …

+ Báo chí là tiếng nói thật của người dân nhưng tại sao chỉ phải nói theo sự kiểm duyệt , tại sao đảng sợ đưa lên báo những điều xấu của đảng .. nếu để báo chí đưa ra công luận những cái xấu của đảng viên thì có phải như thế có thể giảm nạn tham nhũng phần nào không ?

+ Đất nước là của chung , của nhân dân VN , vậ tại sao những mối nguy hại đến đất nước không được không khai cho dân chúng biết ? sợ dân chúng hoang man , gây xáo trộn trật tự xã hội hay đó chỉ là cái cớ để che dấu sự bất tài yêu kém làm mất phần đất của dân tộc ? sợ đưa ra nhân dân biết ai là tội đồ của dân tộc , rồi dân hạ bệ , mất ghế , mất ngôi , mất làm giàu …

Từ ngàn xưa , trên khắp thế giới , bất cứ triều đại nào mà có nhiều thành phần xu nịnh thì coi như triều đại đó sắp sụp đổ

Tôi dù là người chống chế độ cs ( vì cs nợ người miền Nam món nợ rất lớn ) nhưng lúc đầu tôi  phục cách lãnh đạo của họ qua câu : “ NHÂN DÂN LÀM CƠ SƠ TỐT , CẦN ĐI SÂU ĐI SÁT VỚI NHÂN DÂN ĐỂ NGHE NHÂN DÂN PHẢN ÁNH , CÓ NHƯ VẬY MỚI QUẢN LÝ TỐT XÃ HỘI , CÁN BỘ , GIỮ ĐƯỢC TÍNH CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN ” … Tui cs này hay thật , tuyệt vời thật … Nhưng càng THỰCTẾ THÌ KHÁC HẲNG …

Thú thật trước đây tôi đã tin Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vì thấy đất nước không có đường lối giải thoát quê hương thoát khỏi ách thống trị , tôi trân trọng lòng yêu nước này nhưng từ khi hồ chí minh đem chủ nghĩa cs về miền Bắc VN và VN là thành viện khối cs Quốc Tế thì mọi thứ đánh đổ lòng tin trong tôi và chính những gì cs VN đã làm trên quê hương đất nước này ( từ cái phường , xã đến cấp cao hơn , từ chi bộ đảng nhỏ đến đảng bộ …. ) đã chứng minh cho tôi thấy điều tôi suy nghĩ về cs , về món nợ của cs đối với dân miền Nam VN là đúng … thể chế chính trị VNCH mới là thể chế chính trị vì dân , do dân , báo chí công luận là sức mạnh của người dân …

Cá nhân tôi nói thì chắc rằng bị cho là lời lẽ của thằng phản động , sẽ không được mấy ông cs nghe , nhất là mấy ông công an , cho dù tôi nói ra từ lòng yêu nước không nhận tiền của ai , không ai kích động hay xúi ... . Bản chất cố chấp của đảng viên cs sẽ không bao giờ nghe . Thế nhưng những người khác thì sao ? nhất là những người cs chân chính , sao không chịu nghe họ nói ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét